Bóng

Buổi chiều trong con hẻm nhỏ luôn bắt đầu bằng thứ ánh sáng vàng óng như mật ong. Ánh nắng trườn qua những mái tôn cũ, rơi xuống mặt đường lấm tấm bụi, len qua những dây điện chằng chịt và dừng lại trên những bức tường đã bạc màu. Mọi thứ trong thứ ánh sáng ấy đều dịu đi, kể cả tiếng ồn. Ngay cả tiếng rao bánh bao đầu hẻm, tiếng chén bát va nhau trong căn bếp nào đó, hay tiếng cãi vã khe khẽ của hai vợ chồng già cũng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Giữa buổi chiều ấy, Tuấn xuất hiện, lúc nào cũng vậy, với trái bóng cũ ôm dưới tay và nụ cười rộng đến mức tưởng như có thể làm sáng thêm cả con hẻm.

Trái bóng ấy đã theo Tuấn nhiều năm. Lớp nhựa bên ngoài đã sờn, những đường chỉ lộ ra như vết sẹo thời gian. Nó từng lăn qua những vũng nước đục sau cơn mưa, từng đập mạnh vào bức tường nhà bà Lan khiến bà la om sòm, từng mắc kẹt dưới gầm xe và cũng từng rơi xuống cống. Nhưng mỗi lần Tuấn đặt chân lên nó, trái bóng lại bật lên đầy sức sống, như chưa từng trải qua bất cứ tổn thương nào.

Tuấn chạy theo trái bóng như người ta chạy theo giấc mơ. Mồ hôi cậu ướt đẫm lưng áo, tóc bết cả vào trán, đôi chân thì trầy xước vì những cú ngã không kịp đỡ. Nhưng ánh mắt cậu lúc nào cũng sáng, thứ ánh sáng của niềm vui thuần khiết mà chỉ tuổi trẻ mới có.

Đám trẻ trong xóm luôn chờ Tuấn. Chúng tụ tập từ sớm chiều, xếp dép làm khung thành, chia đội bằng cách oẳn tù tì đầy tranh cãi. Tiếng cười vang lên mỗi khi trái bóng bay lệch hướng, mỗi khi có ai đó vấp chân té nhào rồi lại bật dậy cười như chưa có chuyện gì mà tiếp tục.

Trong những buổi chiều như thế, con hẻm dường như rộng hơn. Không gian mở ra theo từng bước chân chạy, theo từng tiếng hò reo, theo nhịp tim rộn ràng của những đứa trẻ đang sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại.

Nhưng khi hoàng hôn xuống thấp, ánh nắng nghiêng dài trên mặt đất, cái bóng của Tuấn cũng hiện ra rõ rệt phía sau lưng cậu.

Cái bóng ấy dài và đậm, kéo theo từng bước chân như một người bạn thầm lặng. Nó bắt chước từng động tác, từng cú xoay người, từng nhịp thở. Và Tuấn, không giống những đứa trẻ khác, cậu thường liếc nhìn nó với vẻ dè chừng.

Từ nhỏ, Tuấn đã không thích bóng tối. Những đêm mất điện, khi cả căn nhà chìm trong thứ ánh sáng leo lét của cây đèn dầu, cái bóng trên tường trở nên dài ngoằn và méo mó. Nó phình to, co lại, trườn qua trườn lại góc tường như một sinh vật kỳ dị.

Tuấn từng ngồi bó gối trên giường, nhìn cái bóng của mình run rẩy theo ánh lửa lay động, tim cậu đập dồn dập. Cậu luôn cảm thấy cái bóng biết quá nhiều về mình. Nó thấy những lúc cậu sợ hãi, thấy khi cậu khóc, thấy cả những suy nghĩ cậu chưa từng nói với ai.

Từ đó, Tuấn tập dần thói quen bước đi ở nơi có nhiều ánh sáng. Cậu né những góc tối, thỉnh thoảng quay đầu lại như để chắc rằng cái bóng kia vẫn giữ khoảng cách. Nhưng dù cậu đi đâu, nó vẫn theo, kiên nhẫn và bền bỉ, không rời nửa bước.

Thời gian trôi đi, nỗi sợ ấy không biến mất, chỉ lặng lẽ nằm sâu trong lòng, như một điều chưa hiểu hết.

Ban ngày, Tuấn là cậu bé của sân bóng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, con người cậu lại hiện ra theo một cách khác.

Buổi tối, Tuấn thường ở nhà văn hóa phường. Nơi ấy có sân khấu nhỏ, những tấm rèm đỏ đã cũ và những bóng đèn trắng chiếu xuống thứ ánh sáng dịu dàng. Dưới ánh sáng ấy, gương mặt Tuấn trở nên mềm mại hơn, ánh mắt sáng lên theo một cách rất khác.

Đôi chân quen với những cú sút mạnh mẽ, còn giờ đây đôi tay cậu khéo léo chỉnh từng nếp vải, vuốt phẳng một góc áo, lựa chọn màu sắc sao cho hài hòa. Cậu chăm chút từng chi tiết như thể cái đẹp là một ngôn ngữ riêng mà chỉ mình cậu hiểu rõ.

Có người nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Có người cười cợt. Có người thì thầm những lời khó nghe. Nhưng Tuấn dường như không bận tâm. Cậu vẫn nhẹ nhàng giúp bạn diễn sửa lại trang phục, vẫn kiên nhẫn đứng trước gương rất lâu, như đang trò chuyện với chính mình.

Ở Tuấn có một sự dịu dàng khó gọi tên. Cậu có thể chạy hùng hục ngoài sân bóng rồi ngay sau đó nhẹ nhàng cài lại chiếc khuy áo cho bạn diễn. Cậu có thể cười lớn giữa đám đông nhưng cũng có thể lặng lẽ ngồi một mình rất lâu.

Cậu sống theo cách khiến mình thấy trọn vẹn, dù cách sống ấy đôi khi khiến người khác khó hiểu.

Năm đó, xóm cậu tổ chức một giải bóng đá giao hữu. Tuấn cùng những bạn mình cũng đăng ký tham gia.

Một lần, khi đang ngồi nghỉ sau buổi tập, Tuấn nghe mấy đứa trẻ trong xóm bàn tán. Chúng nói về cậu bằng những lời nửa trêu chọc, nửa nghi ngờ. Tuấn không quay lại, chỉ cúi đầu buộc dây giày. Bóng của cậu in trên nền gạch bên cạnh, im lặng như đang lắng nghe cùng cậu.

Lúc ấy Tuấn chợt nhận ra, cái bóng ấy đã chứng kiến tất cả. Nó thấy cậu vui, thấy cậu buồn, thấy cả những lúc cậu bị hiểu lầm. Nhưng nó chưa từng rời đi.

Ngày trận đấu đầu tiên diễn ra. Cờ treo dọc hai bên tường, loa phường phát nhạc rộn ràng từ sáng sớm. Người lớn kê ghế nhựa ngồi xem, trẻ con chạy quanh như bầy chim nhỏ.

Tuấn bước ra sân trong bộ quần áo chỉnh tề, mái tóc chải gọn, đôi giày lau sạch đến mức phản chiếu ánh nắng. Trận đấu bắt đầu giữa tiếng reo hò và tiếng cười vang.

Cậu chạy như chưa từng mệt mỏi. Trái bóng lăn trước mặt, nhẹ như một lời mời gọi. Trong khoảnh khắc tung cú sút quyết định, ánh nắng vừa chạm đến mặt sân. Bóng bay lên cao, vẽ một đường cong rực rỡ rồi rơi xuống giữa tiếng vỡ òa.

Tuấn đứng lặng vài giây.

Trên mặt đất, cái bóng của cậu trải dài bên cạnh. Nó không còn đáng sợ như những đêm mất điện thuở bé. Nó chỉ nằm đó, bình thản, mang hình dáng của chính cậu.

Lần đầu tiên, Tuấn không quay đi.

Cậu nhìn cái bóng thật lâu, như nhìn một người bạn đã theo mình suốt cuộc đời mà giờ mới kịp nhận ra. Cái bóng ấy chạy cùng cậu khi cậu vui, cùng ngã xuống khi cậu vấp, hiện ra rõ nhất khi cậu đứng dưới ánh sáng.

Cậu chợt hiểu một điều giản dị. Cái bóng không tồn tại để dọa người ta. Nó tồn tại vì có ánh sáng. Và ánh sáng chỉ xuất hiện khi ta dám bước ra.

Đêm hôm ấy, Tuấn về nhà muộn sau buổi ăn mừng chiến thắng đầu tiên của cả đội. Cậu bật đèn, ánh sáng lan ra khắp căn phòng nhỏ. Trên bức tường, cái bóng của cậu hiện lên rõ nét.

Cậu đứng đó, nhìn nó.

Không còn né tránh. Không còn sợ hãi.

Cậu giơ tay lên. Cái bóng cũng giơ tay. Một cử động đơn giản nhưng khiến lòng cậu ấm lên kỳ lạ.

Tuấn chợt hiểu rằng con người có thể mang nhiều hình dạng trong một đời sống. Có thể mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng. Có thể khác biệt mà vẫn chân thành. Có thể vừa mạnh mẽ chạy theo trái bóng ngoài sân, vừa nhẹ nhàng nâng niu cái đẹp trong lòng mình.

Không có phần nào cần phải che giấu.

Không có phần nào cần phải loại bỏ.

Tất cả đều là mình.

Ngoài kia, con hẻm vẫn còn ánh đèn vàng. Tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Một trái bóng lăn ngang cửa nhà rồi dừng lại.

Tuấn bước ra nhặt bóng. Dưới ánh đèn, cái bóng của cậu trải dài bên cạnh, không còn là kẻ xa lạ mà là người bạn đồng hành.

Cậu mỉm cười.

Ngày mai, cậu vẫn sẽ chạy trên sân, vẫn bước đi cùng cái bóng của mình, vẫn sống theo cách khiến trái tim bình yên nhất. Và có lẽ điều quan trọng nhất mà cậu học được không phải là cách đá bóng thật giỏi, mà là cách chấp nhận chính mình.

Bởi khi một người dám đứng dưới ánh sáng của chính họ, cái bóng phía sau sẽ không còn là nỗi sợ, mà trở thành bằng chứng rằng họ đang sống trọn vẹn giữa cuộc đời.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px